XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


 Phan_14

"Mặc Tiểu Tịch, có phải hôm nay em uống nhầm thuốc không, không phải em nói sẽ không quan tâm sao, giữa chúng ta mà nói chuyện tình yêu thì quá buồn cười rồi, tại sao bây giờ lại muốn hỏi chuyện này?" Tập Bác Niên giả vờ ra vẻ thoải mái, anh không rõ rốt cuộc động cơ của cô là gì, gần đây cô thật sự rất lạ, trong lòng anh không nắm chắc, anh không biết nói thật ra sẽ có hậu quả gì.

  Mặc Tiểu Tịch vô cùng chán nản: "Chỉ trả lời một câu hỏi thôi cũng khó vậy sao?"  "Em đã muốn nghe như vậy, thế thì tôi hỏi em trước, có phải em yêu tôi rồi không, em chỉ cần trả lời phải hay không?" Tập Bác Niên mang theo chút mong đợi nhìn cô, nếu cô cho anh một câu trả lời, vậy anh cũng sẽ cho cô câu trả lời.

  Mặc Tiểu Tịch cười khẽ, cô không có can đảm để mạo hiểm, sợ sau khi nói ra, anh sẽ chế nhạo cô, làm nhục cô, lúc đó, cô thật sự sẽ thất bại thảm hại, mất hết tất cả.

  Rõ ràng chỉ cần đến gần một bước là có thể đạt được thứ gì đó, nhưng ai cũng không có can đảm bước ra một bước, thà rằng rút lui thật xa.

  Cô không trả lời, anh cũng rất thất vọng, trái tim đột nhiên giống như bị đục khoét, cảm giác mất mát ngấm vào lòng anh.

  Đêm, rất tối, cũng rất nặng nề.

  Bọn họ im lặng ngồi trên ghế xô pha, đồng hồ trên tường di chuyển trong im lặng, dần dần trên xô pha chỉ còn lại một mình Tập Bác Niên, từ từ, ngay cả anh cũng biến mất.

.

.

  Không có kết cục, đây là số mệnh của bọn họ.

  Chỗ nên Ninh Ngữ Yên ở phía xa, lúc gần tối nhận được điện thoại của nhà họ Tập gọi tới, nói buổi sáng Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch lái xe ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.

  Ngay sau đó, cô ta tức đến nổi thiếu chút nữa đập bễ điện thoại, vội vàng gọi cho Tập Bác Niên, phát hiện điện thoại đã tắt máy, lúc này sự tức giận càng xông lên não cô ta.

  Cô ta vừa đi thì anh lập tức dẫn con hồ ly tinh kia ra ngoài vui vẻ, cô ta nhất định không để cho bọn họ toại nguyện, nhưng bây giờ điện thoại không gọi được, cô ta đi đâu để tìm bọn họ đây.

  "Tiểu thư, xin cô bớt giận, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, chúng ta sẽ có đủ thời gian an bài cho cẩn thận, sau khi Mặc Tiểu Tịch kia trở về thì làm cho cô ta đẹp mặt.

" Tiểu Vân ở bên cạnh an ủi Ninh Ngữ Yên.

  Ninh Ngữ Yên nắm chặt điện thoại, cơ thể cứng nhắc, tay chân run rẩy: "Không sai, bây giờ tôi sẽ để cô ta vui vẻ mấy ngày, càng vui vẻ càng tốt, như vậy mới có thể thưởng thức được sự khác biệt của thiên đường và địa ngục.

"  Vào lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta chứa đầy sự độc ác, người đàn ông của Ninh Ngữ Yên, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không được mơ tới.

  Sáng sớm, sương mù vây quanh đỉnh núi, giống như bản thân đang ở trong tiên cảnh.

  Mặc Tiểu Tịch lấy áo len từ trong ngăn tủ của anh ra, mặc lên người, rộng đến nổi có thể làm váy, nhiệt độ trên núi lúc sáng sớm và gần tối đều rất thấp, lúc mở cửa, gió lạnh thổi vào mặt, Mặc Tiểu Tịch không nhịn được rụt cổ lại.

 

Chương 72: Cô bỏ đi rồi sao?  Đi dọc theo đường núi đã bị sương mù che khuất, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy tâm trạng có chút buồn phiền.

  Thật không biết đêm qua đã trôi qua như thế nào, ngủ trên cùng một chiếc giường, cách nhau không tới mười cm, nhưng cô lại cảm thấy bọn họ giống như ở chân trời góc biển, cái khoảng cách này làm cho cô nản lòng, cả đêm như ngâm mình trong nước đá lạnh cóng.

  Lòng của cô bây giờ tựa như sương mù trước mắt, mờ mịt không tìm thấy phương hướng chính xác, không dám chạy trốn, cũng không muốn ở lại, bởi vì không nhìn thấy cảnh vật phía sau sương mù nên mỗi bước đi đều trở thành một gánh nặng.

  Đi mệt, Mặc Tiểu Tịch tuỳ ý tìm một chỗ ngồi xuống, dựa lưng vào một thân cây lớn, lắng tai nghe tiếng kêu của chim chóc kỳ ảo giữa rừng núi phía xa, thời gian giống như cũng theo đó mà dừng lại.

  Tập Bác Niên làm xong bữa sáng, cho rằng Mặc Tiểu Tịch còn đang ngủ trong phòng nên đi lên gọi cô,, lúc vào phòng, bên trong không có một bóng người, anh đi tới phòng tắm, cũng không có ai.

  "Mặc Tiểu Tịch.

.

.

" Anh vừa gọi vừa tìm một vòng trên lầu cũng không tìm thấy bóng dáng của cô.

  Anh tìm hết trên lầu rồi đến trong sân cũng không nhìn thấy cô.

  Anh đi lên đi xuống không ngừng thở hổn hển, anh đứng trong sân, nhìn sương mù dày đặc bốn phía, nét mặt trở nên nghiêm trọng.

  Chẳng lẽ cô thừa dịp anh không để ý mà chạy trốn sao?  Nếu vào lúc này chạy trốn rồi tìm một chỗ ẩn núp thì anh thật sự không tìm ra cô, có lẽ, lý do khiến cô trở nên khác thường mấy ngày nay chính là âm thầm chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn, luôn chờ đợi cơ hội thoát khỏi anh, điều này cũng có thể giải thích tại sao đêm qua cô lại can đảm hỏi vấn đề như vậy, tất cả là vì muốn anh phân tâm, buông lỏng cảnh giác.

  Cô đã đi, cô đã đi, cô đã đi.

.

.

  Nói không chừng, trong thế giới của anh, sẽ không còn người này tồn tại nữa, kể cả đứa bé, cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.

  Một cảm giác đau đớn ngấm vào trong xương tuỷ, sau đó đi tới trái tim anh, nghiền nát sự kiêu ngạo và năng lực tự kiềm chế trước giờ của anh, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, so với thế giới không có mặt trời càng đáng sợ hơn.

  Anh chạy vào trong sương mù, điên cuồng hét lớn: "Mặc Tiểu Tịch, em đang ở đâu, em ra đây cho tôi, ra đây mau, Mặc Tiểu Tịch.

.

.

"  Tiếng quấy nhiễu ở phía xa kéo Mặc Tiểu Tịch tỉnh lại từ trong mơ, cô vịn thân cây đứng lên, cẩn thận lắng nghe, là Tập Bác Niên đang gọi cô.

  Định mở miệng trả lời anh nhưng lại thay đổi chủ ý, cô muốn nhìn xem, cô đứng ở đây, anh có thể tìm thấy cô hay không, cô muốn trải nghiệm cảm giác anh gạt sương mù dày đặc qua một bên và chạy đến bên cạnh cô.

  "Mặc Tiểu Tịch, em ôm bụng ra đây cho tôi, tôi biết em vẫn chưa đi xa, lập tức ra đây cho tôi.

" Hơi thở của Tập Bác Niên càng ngày càng dồn dập, không quan tâm đường đi dưới chân có gập ghềnh hay không, cũng không quan tâm có đúng phương hướng hay không, chỉ mù quáng đi theo cảm giác của bản thân.

  Mặc Tiểu Tịch che miệng cười, trong mắt có chút đau xót, anh tưởng cô chạy trốn sao? Rốt cuộc anh lo lắng không thể hoàn thành việc báo thù, hay anh không muốn để cô đi.

  Cho dù đó là khả năng nào cô cũng rất hưởng thụ, cô cảm nhận được sự căng thẳng của anh, cô biết anh sẽ tìm được cô, cô trốn không thoát, bây giờ cũng không muốn trốn.

  Sương mù làm ướt tóc anh, ánh mặt trời chiếu xuống xua tan sương mù mờ mịt, anh mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều hơn.

  Dưới góc cây lớn phía trước, hình như có người đang đứng, anh chạy nhanh về phía đó, càng ngày càng đến gần, người đó mặc áo len rộng thùng thình, cô gái với mái tóc dài im lặng đứng đó, giống như tinh linh ở trong núi, thuần khiết và trong sáng, giống như sẽ theo sương mù biến mất.

  Trái tim anh thắt lại, chạy tới ôm cô vào lòng.

 

Chương 73: Em trốn không thoát đâu!  Editor: Lost In Love  "Tôi nói rồi, em trốn không thoát đâu.

" Anh kề sát vào tai cô, tức giận và bá đạo nói.

  Mặc Tiểu Tịch ngây người, mở to mắt, tựa đầu vào vai anh, lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, anh đang ôm cô, cái ôm vô cùng ấm áp, cô có thể ngửi được mùi sương mù ẩm ướt trên người anh, sáng sớm tinh mơ ở nơi tiên cảnh bồng lai này thật sự có cảm giác vô cùng dễ chịu.

  Tay từ từ duỗi ra ôm lấy anh, trong lòng cô biết, cô không cách nào làm tổn thương anh, cho dù sau này anh sẽ đối xử tàn nhẫn với cô.

  Cô chính là người bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối.

  "Tôi không có chạy trốn, tôi luôn đứng ở đây, tại anh không nhìn thấy tôi thôi.

" Cô thản nhiên nói.

  Tập Bác Niên hơi đẩy cô ra, nắm lấy vai cô: "Vậy tại sao không trả lời lại, em muốn nhìn thấy tôi cuống cuồng đúng không? Hay em muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy sương mù tản ra, nhất định sẽ bị tôi đuổi kịp nên mới không chạy?" Trong lòng anh vẫn không tin tưởng lời nói của cô lắm.

  "Ồ.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười bất đắc dĩ: "Anh nghĩ sao cũng được, có lẽ tôi thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đến đổ mồ hôi của anh, nhìn Tập Bác Niên phát điên cũng là một chuyện rất thú vị, còn làm cho người ta phấn khởi hơn so với trúng độc đc.

"  Sắc mặt của Tập Bác Niên lập tức sa sầm xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em đừng giở trò với tôi, mấy ngày nghỉ phép ở đây không được rời khỏi tầm mắt của tôi, có nghe thấy không?"  "Anh cảm thấy sự uy hiếp này hữu dụng với tôi sao? Nhưng tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, tôi sẽ còn đi ra nữa, anh bằng lòng đi sau mông của tôi cũng tốt, tôi không ngại để anh bám đuôi đâu.

" Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch.

  Tập Bác Niên cười khẽ: "Rốt cuộc em là cái thứ gì, ai cho em lá gan đó, để em dám trắng trợn khiêu chiến với tôi, đừng ỷ vào mình là phụ nữ có thai là có thể làm gì thì làm.

" Trên thực tế, từ ngày quen biết cô đến nay, anh chưa từng chân chính thuần phục cô, làm cho cô sợ hãi.

  "Nếu tôi thật sự có thể làm gì thì làm, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh, đứa bé đã định trước là không có ba, cho nên tôi cũng không muốn để nó nhìn thấy anh, không muốn để nó biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà thôi, tính đi tính lại cũng không còn bao nhiêu tháng, trốn cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà kết thúc thật đẹp, sau này cả hai không ai nợ ai.

" Mặc Tiểu Tịch hất cánh tay anh đang đặt trên vai mình ra, đi về phía trước.

  Con yêu, mẹ rất muốn cho con một tương lai hạnh phúc, nhưng mẹ vô dụng, ngay cả sự thật cũng không có can đảm nói ra, ở giữa hai người, cô chọn bên nào cũng sẽ làm tổn thương đến bên kia, sẽ không có hạnh phúc, nói hay không nói cũng đều không có hạnh phúc.

.

.

  Tập Bác Niên đứng đó không nhúc nhích, nghĩ tới không lâu sau này Mặc Tiểu Tịch và đứa bé sẽ biến khỏi cuộc đời anh, mà anh không có lý do nào để ràng buộc cô, bắt đầu với danh nghĩa thù hận, tại sao lại không bỏ xuống được, cuối cùng anh cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, trong lòng anh vô cùng lưu luyến cô và đứa bé.

  Từ bỏ việc trả thù, anh cũng không thể giữ cô bên cạnh, cũng không thể, cũng không thể.

.

.

  Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.

  Vốn định ngày hôm sau sẽ xuống núi, không ngờ anh lại kéo dài ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã qua nửa tháng, Mặc Tiểu Tịch cũng bước vào thời kỳ mang thai ở tháng thứ 7, chân sưng phù lên, bụng cũng to hơn nhiều, gương mặt cô lại càng ngày càng gầy, giống như tất cả chất dinh dưỡng trong người đều bị đứa bé hút hết, luôn phờ phạc yếu ớt.

  "Lần trước bác sĩ nói em thiếu máu rất nghiêm trọng, không uống thuốc bổ huyết sao?" Tập Bác Niên cũng phát hiện ra mấy ngày nay sắc mặt của cô rất khó coi.

 

Chương 74: Ninh Ngữ Yên làm cho cô không thể đoán trước được! Editor: Lost In Love  "À.

.

.

, tôi quên mất, không sao, hôm nay chúng ta sẽ trở về sao?" Mặc Tiểu Tịch muốn nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng lại có chút lưu luyến sự yên ổn tuyệt vời này.

  "Ừ.

" Tập Bác Niên thuận miệng trả lời, anh cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý, biến mất nửa tháng, công việc đã chất chồng thành núi.

  Đôi lúc, mặc kệ người ta có muốn đối mặt hay không, nó cũng sẽ đến, giống như, nếu ngày mai thế giới không có mặt trời, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản điều đó sẽ đến.

  Buổi chiều, bọn họ rời khỏi biệt thự, Mặc Tiểu Tịch nhìn lại một lần sau cùng qua cửa sổ, không chừng cả đời này cũng sẽ không bao giờ quay lại đây!  Nhưng trong lòng cô vẫn biết ơn, đã từng có những kỷ niệm yên bình như vậy với anh, không có tranh cãi, không có tổn thương, ngồi im lặng cũng là một điều tuyệt vời.

  Trở lại nhà họ Tập, vẫn giống như trước đó, nhưng thời tiết giống như sắp sôi sùng sục, ve sầu trên cây kêu không ngừng.

  Ninh Ngữ Yên cũng đã trở về, trong lòng của Mặc Tiểu Tịch biết mọi thứ đã trễ.

  Chỉ mong, sau khi cô ra đi, cô ta đừng đến làm phiền cô, cô phải bảo vệ tốt cho đứa bé, không để nó gặp nguy hiểm.

  Ăn xong cơm trưa, Mặc Tiểu Tịch vô tình chạm mặt Ninh Ngữ Yên trên hành lang, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt riêng sau khi từ khu nghỉ mát trở về.

  "Đi chơi với Niên vui vẻ chứ, bụng cũng đã lớn rồi, cô nên cẩn thận mới phải.

" Ninh Ngữ Yên làm bộ quan tâm nói.

  "Điều này là đương nhiên, cô xem không phải bây giờ tôi vẫn tốt đó sao, cô bận tâm nhiều rồi.

" Mặc Tiểu Tịch điềm tĩnh trả lời, nếu cô ta nói chuyện lịch sự, cô cũng không cần quá sắc bén, thật khó hiểu, ở đây rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, nếu là bình thường thì cô ta đã sớm nói chuyện xấc xược, sao hôm nay còn phải giả bộ.

  Nét mặt của Ninh Ngữ Yên trở nên cứng nhắc, trong lòng bóp méo nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Mặc Tiểu Tịch, đừng đắc ý quá, tốt xấu gì tôi cũng là vợ chưa cưới của anh ấy, còn rất nhanh sẽ kết hôn, đến lúc đó cô sẽ bị Niên đuổi ra ngoài, Niên sẽ không quan tâm đến kẻ sát nhân hại chết em gái anh ấy.

"  Lời nói của cô ta làm cho Mặc Tiểu Tịch hết sức ngạc nhiên, cô còn chưa tìm tới cô ta nói chuyện, cô ta đã cắn ngược lại cô.

  "Vừa đánh trống vừa la làng, Ninh Ngữ Yên, cô cảm thấy sợ hãi sao? Là ai hại chết Tập Vân Noãn, hẳn là trong lòng cô hiểu rõ hơn tôi.

" Mặc Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, cô không tin làm ra chuyện hại người mà không có một chút chột dạ.

  Lòng của Mặc Tiểu Tịch chùng xuống, nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của cô ta, nhất định đã tiêu huỷ chứng cứ: "Ninh Ngữ Yên, người đang làm, trời đang nhìn, cô tưởng tiêu huỷ máy ghi âm là cô sẽ không có chuyện gì sao?"  Lúc Mặc Tiểu Tịch nói đến máy ghi âm, khuôn mặt của Ninh Ngữ Yên lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, tầm mắt lướt về phía căn phòng của Tập Vân Noãn: "Máy ghi âm gì? Là cái cô bị mất sao? Tôi nghe không hiểu gì cả, thôi, tôi không rảnh ở đây nói nhảm với cô, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ trưa.

"  Cô ta lướt qua người Mặc Tiểu Tịch đi vào phòng.

  Phản ứng của Ninh Ngữ Yên càng làm cho Mặc Tiểu Tịch khó hiểu, nếu đã không còn máy ghi âm, hẳn là cô ta sẽ không sợ hãi mới đúng, tại sao lại có vẻ mặt hốt hoảng như vậy? Hơn nữa còn nhìn về phía phòng của Tập Vân Noãn, chẳng lẽ, cô ta vẫn chưa tiêu huỷ?  Không thể nào, cô ta giữ lại có lợi ích gì đâu? Nhưng tại sao cô ta phải sợ hãi nhìn về phía phòng của Tập Vân Noãn.

  Mặc Tiểu Tịch quay về phòng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, trong phòng của Tập Vân Noãn còn bí mật gì sao? Tại sao vẻ mặt của Ninh Ngữ Yên lại kỳ lạ như vậy, cô hoàn toàn không tìm được đầu mối.

  Cuối cùng, cô quyết định trong mấy ngày này trở lại phòng của Tập Vân Noãn xem lần nữa.

 

Chương 75: Em trốn không thoát đâu! Editor: Lost in love  "Tôi nói rồi, em trốn không thoát đâu.

" Anh kề sát vào tai cô, tức giận và bá đạo nói.

  Mặc Tiểu Tịch ngây người, mở to mắt, tựa đầu vào vai anh, lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, anh đang ôm cô, cái ôm vô cùng ấm áp, cô có thể ngửi được mùi sương mù ẩm ướt trên người anh, sáng sớm tinh mơ ở nơi tiên cảnh bồng lai này thật sự có cảm giác vô cùn dễ chịu.

  Tay từ từ duỗi ra ôm lấy anh, trong lòng cô biết, cô không cách nào làm tổn thương anh, cho dù sau này anh sẽ đối xử tàn nhẫn với cô.

  Cô chính là người bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối.

  "Tôi không có chạy trốn, tôi luôn đứng ở đây, tại anh không nhìn thấy tôi thôi.

" Cô thản nhiên nói.

  Tập Bác Niên hơi đẩy cô ra, nắm lấy vai cô: "Vậy tại sao không trả lời lại, em muốn nhìn thấy tôi cuống cuồng đúng không? Hay em muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy sương mù tản ra, nhất định sẽ bị tôi đuổi kịp nên mới không chạy?" Trong lòng anh vẫn không tin tưởng lời nói của cô lắm.

  "Ồ.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười bất đắc dĩ: "Anh nghĩ sao cũng được, có lẽ tôi thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đến đổ mồ hôi của anh, nhìn Tập Bác Niên phát điên cũng là một chuyện rất thú vị, còn làm cho người ta phấn khởi hơn so với trúng độc đắc.

"  Sắc mặt của Tập Bác Niên lập tức sa sầm xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em đừng giở trò vo81i tôi, mấy ngày nghỉ phép ở đây không được rời khỏi tầm mắt của tôi, có nghe thấy không?"  "Anh cảm thấy sự uy hiếp này hữu dụng với tôi sao? Nhưng tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, tôi sẽ còn đi ra nữa, anh bằng lòng đi sau mông của tôi cũng tốt, tôi không ngại để anh bám đuôi đâu.

" Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch.

  Tập Bác Niên cười khẽ: "Tốt cuộc em là cái thứ gì, ai cho em lá gan đó, để em dám trắng trợn khiêu chiến với tôi, đừng ỷ vào mình là phụ nữ có thai là có thể làm gì thì làm.

" Trên thực tế, từ ngày quen biết cô đến nay, anh chưa từng chân chính thuần phục cô, làm cho cô sợ hãi.

  "Nếu tôi thật sự có thể làm gì thì làm, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh, đứa bé đã định trước là không có ba, cho nên tôi cũng không muốn để nó nhìn thấy anh, không muốn để nó biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà thôi, tính đi tính lại cũng không còn bao nhiêu tháng, trốn cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà kết thúc thật đẹp, sau này cả hai không ai nợ ai.

" Mặc Tiểu Tịch hất cánh tay anh đang đặt trên vai mình ra, đi về phía trước.

  Con yêu, mẹ rất muốn cho con một tương lai hạnh phúc, nhưng mẹ vô dụng, ngảy cả sự thật cũng không có can đảm nói ra, ở giữa hai người, cô chọn bên nào cũng sẽ làm tổn thương đến bên kia, sẽ không có hạnh phúc, nói hay không nói cũng đều không có hạnh phúc.

  Tập Bác Niên đứng đó không nhúc nhích, nghĩ tới không lâu sau này Mặc Tiểu Tịch và đứa bé sẽ biến khỏi cuộc đời anh, mà anh không có lý do nào để ràng buộc cô, bắt đầu với danh nghĩa thù hận, tại sao lại không bỏ xuống được, cuối cùng anh cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, trong lòng anh vô cùng luyến cô và đứa bé.

  Từ bỏ việc trả thù, anh cũng không thể giữ cô bên cạnh, cũng không thể, cũng không thể.

.

.

  Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.

  Vốn định ngày hôm sau sẽ xuống núi, không ngờ anh lại kéo dài ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã qua nửa tháng, Mặc Tiểu Tịch cũng bước vào thời kỳ mang thai ở tháng thứ 7, chân sưng phù lên, bụng cũng to hơn nhiều, gương mặt cô lại càng ngày càng gầy, giống như tất cả chất dinh dưỡng trong người đều bị đứa bé hút hết, luôn phờ phạc yếu ớt.

  "Lần trước bác sĩ nói em thiếu máu rất nghiêm trọng, không uống thuốc bổ huyết sao?" Tập Bác Niên cũng phát hiện ra mấy ngày nay sắc mặt của cô rất khó coi.

 

Chương 76: Giọng nói trong máy ghi âm! Editor: Lost In Love  Đoạt lấy chiếc máy ghi âm trong tay cô rồi ấn nút play.

  "Đừng mở.

.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch kêu lên, theo bản năng mở miệng ngăn cản, bởi vì với cô, bất kể nội dung bên trong là gì, đã bị sửa hay chưa, cô cũng không muốn để Tập Bác Niên nghe được.

  Không nghĩ tới, hành động của cô càng tác động sâu vào trong suy nghĩ của Tập Bác Niên, cho dù trước đó không tin lời nói của Ninh Ngữ Yên nhưng bây giờ cũng không thể không tin.

  Tiếng trong máy ghi âm từ từ truyền ra, Mặc Tiểu Tịch không biết là giọng nói của ai, nhưng Tập Bác Niên lại rất quen thuộc, đây là giọng nói của em gái anh.

  "Anh, anh cứu em với, cứu em với, em không thể ngủ được, em cũng ăn không ngon , hết lần này đến lần khác em đều nghĩ tới Ngụy Thu Hàn, anh ấy không cần em, người phụ nữ tên Mặc Tiểu Tịch kia luôn hẹn gặp mặt em, ỉ nhục em, chửi rủa em, hôm nay cô ta còn gọi điện thoại đến đe dọa em , cô ta nói, nếu em có bản lĩnh thì đi chết đi, còn nói cho dù em chết, Thu Hàn cũng sẽ không trở về bên em, em không tin, em không tin, em không tin, em sẽ chết cho anh ấy xem, xem anh ấy có thật sự vô tình hay không.

" Nói xong, ban đầu là tâm trạng kích động nhưng sau đó dịu xuống, trong máy ghi âm có tiếng bước chân đi lại: "Ánh trăng đêm nay thật sáng và tròn, đẹp quá, mà tôi lại cảm thấy vô cùng khổ sở, hu hu.

.

.

.

"  Từng tiếng khóc thê lương vang vọng lên trong phòng của người chết, làm cho người ta sởn gai ốc, dường như bản thân có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ và tình yêu say đắm này.

  Mặc Tiểu Tịch biết, tiếng khóc cuối cùng kia là thật, cô có thể cảm nhận được tình cảm của Tập Vân Noãn, không biết tại sao, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong vành mắt, giống như người bên trong thực ra là mình.

  Tập Bác Niên nắm chặt quả đấm, dường như lại trở về cái đêm Tập Vân Noãn tự sát, khuôn mặt đẫm máu, cả người anh đẫm máu ngồi trên ghế xô pha hơn nửa đêm, vô cùng đau lòng và bất lực, cho dù anh có lợi hại đi chăng nữa, anh cũng không có năng lực cứu người chết sống lại.

  Lúc này, nghe được lời của em gái để lại lúc còn sống, đột nhiên làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, tại sao anh không phát hiện ra sớm một chút, tiếng khóc và những lời cầu cứu của cô khiến lòng anh thắt lại.

  Đoạn ghi âm này cũng đủ chứng minh, lời nói trước kia của Mặc Tiểu Tịch đều là gạt người, cô luôn miệng nói không có liên quan, tất cả đều là gạt người.

  "Mặc Tiểu Tịch, sao em lại độc ác và xấu xa như vậy?" Tập Bác Niên bước lên nắm lấy cổ áo của cô.

  Trong khoảnh khắc, anh thật kích động đến mức muốn đánh chết cô, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và chiếc bụng phồng to của cô, anh lại kiềm chế sự giận dữ muốn phun ra, trở nên lạnh lẽo giống như dòng sông băng ở Bắc Cực, sự lạnh lẽo làm cả người nhoi nhói giống như kim châm.

  Mặc Tiểu Tịch mặc cho anh nắm lấy: "Tôi.

.

.

" Cô mở miệng nhưng không biết nói gì, cô biết anh rất khổ sở, cho dù anh không biết thực ra anh mới là người hại chết em gái mình, anh vẫn như lúc trước, vì không thể cứu được em gái mà đau lòng, anh khổ sở như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm đâm vào lòng anh thêm một dao, cô biết tất cả đều là âm mưu của Ninh Ngữ Yên, nhưng bởi vì cô không đành lòng để cho anh tiếp nhận nổi đau đớn mà chọn cách im lặng.

  Ninh Ngữ Y vô cùng ngạc nhiên, tại sao Mặc Tiểu Tịch không giải thích lời nào, dễ dàng thua như vậy không làm cho cô ta có một chút cảm giác thành tựu nào, tầm mắt vô tình lướt qua tấm hình Tập Vân Noãn đang đặt trên đầu giường, nụ cười tươi rói kia dường như nhuộm chút hung ác, khiến cho lòng cô ta cảm thấy sợ hãi!  Nhưng rất nhanh, cô ta đã có thể nhìn thẳng vào tấm hình, cười u ám, cách khắc phục sự sợ hãi tốt nhất chính là chiến thắng sự sợ hãi, trên thế giới này căn bản không có thứ gọi là ma quỷ, đều là tự mình hù mình, cho dù con tiện nhân đáng chét kia có biến thành ác quỷ, Ninh Ngữ Yên cô ta cũng không sợ.

 

Chương 77: Hạ quyết tâm! Editor: Lost In Love  Khuôn mặt của Tập Bác Niên vô cùng lạnh lẽo, kéo Mặc Tiểu Tịch ra khỏi phòng của Tập Vân Noãn.

  Cách đây mấy ngày, Ninh Ngữ Yên đã nói cho anh biết, có thể cái máy ghi âm mà Mặc Tiểu Tịch đang tìm có liên quan đến Vân Noãn, còn tiết lộ cho anh biết theo cô ta quan sát, Mặc Tiểu Tịch đã nhiều lần đi vào phòng của Vân Noãn, hình như là muốn tìm thứ gì đó, hôm đó nghe Mặc Tiểu Tịch hỏi chuyện của máy ghi âm thì cô ta tương kế tựu kế, nói cho cô biết mình biết cái máy ghi âm kia.

  Điều n có thể giải thích tại sao khi nhìn thấy Ninh Ngữ Yên đi nghỉ mát cô cũng vội vàng muốn đi như vậy, thì ra cô nghi ngờ cái máy ghi âm đang ở chỗ của Ninh Ngữ Yên.

  Tuy trong này có nhiều chỗ không thích hợp chẳng hạn như làm sao Mặc Tiểu Tịch lại biết đến sự tồn tại của máy ghi âm, tại sao Ninh Ngữ Yên lại biết chuyện này có liên quan đến Vân Noãn, tại sao lúc trước vào tìm lại không tìm được, nhưng tại sao lần này vào lại tìm được.

  Cô ta nghĩ là anh ngu ngốc, nhưng anh có thể phân tích ra câu trả lời chính xác.

  Có lẽ Ninh Ngữ Yên đã sớm lấy được cái máy ghi âm, nhưng cô ta đang chờ thời cơ để đưa Mặc Tiểu Tịch vào chỗ chết, hành động này rất phù hợp với phong cách làm việc của cô ta, cũng giống như ba của cô ta, nham hiểm độc ác, mặc dù anh không thích loại phụ nữ như vậy, nhưng cô ta có thể hỗ trợ anh mở rộng thêm sự nghiệp, hơn nữa, Mặc Tiểu Tịch thật sự quá đáng giận.

  Mặc Tiểu Tịch đi đẩy mạnh vào phòng, một lúc sau, truyền đến tiếng khóa cửa, sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa.

  Trước giây phút cuối cùng, anh sẽ không đến gặp cô nữa, anh sẽ không dao động nữa, nhưng người luôn luôn quyết đoán như anh, ở lúc khóa cửa lại run rẩy đến trượt rất nhiều lần, sau đó mới khóa được.

  Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của em gái và Mặc Tiểu Tịch, bọn họ chen chúc nhau trong lòng anh, trong đầu anh, gần như bức điên anh.

  Măc Tiểu Tịch đứng giữa phòng, một lát sau, mới quay về hiện thực, trên tay vẫn còn nhiệt độ của tay anh.

  Không ngờ, đi một vòng lớn, vẫn không có cách nào thay đổi kết quả, lòng rất đau nhưng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

  Thật kỳ lạ, đeo trên lưng nhiều nỗi oan ức như vậy, sao cô còn có thể bình tĩnh, có lẽ vì anh có thể thoát khỏi sự thật trong này.

  Hai tháng sau ngày hôm đó, Mặc Tiểu Tịch không còn được ra khỏi phòng, cô thật sự bị giam lỏng, mỗi ngày đứa bé đều đá vào bụng cô, cô đặt tay lên phía trên, nó sẽ nhẹ nhàng dùng nắm tay nhỏ thúc lên.

  Thời tiết từ nóng chuyển sang lạnh, ngày sinh đang đến gần, anh sẽ xử lý cô thế nào đây, tống cô trở về nhà họ Ngụy, sau đó mặc cho cô tự sinh tự diệt sao.

  Đáng tiếc anh không biết, những chuyện này đối với cô không kinh khủng chút nào, nhưng sau này tim cô cũng lạnh đi, hai người sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa.

  Thiên Dã gọi điện thoại cho cô, hỏi cô gần đây thế nào, cô chỉ khẽ nói một tiếng, rất tốt, cô không nói với anh chuyện khác là vì cô không muốn làm cho anh thêm phiền phức nữa.

  Nhưng đương nhiên Thiên Dã sẽ không tin cô không có chuyện gì, nhiều lần đến nhà họ Tập muốn gặp mặt cô, đều bị Tập Bác Niên lấy đủ lý do từ chối, đến cuối cùng, thiếu chút nữa đánh nhau.

  Đêm khuya trong thư phòng, không có chút tiếng động.

  Ninh Ngữ Yên rót một ly trà sâm, đẩy cửa thư phòng ra, đi đến trước mặt của Tập Bác Niên, đặt ly trà xuống.

  "Niên, tháng sau chúng ta đã kết hôn, có phải anh nên để ý đến chuyện của Mặc Tiểu Tịch một chút không, em nhẫn nhịn lâu như vậy là vì tin tưởng anh, anh đừng làm em khổ sở nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .